Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Xã Hội

SỰ THẬT KINH HOÀNG VỀ TRUNG QUỐC: 90 triệu dân Việt Nam đều rụng rời khi biết tin này!

Hình ảnh
Xin hãy xem youtube dưới đây và gấp rút phổ biến cho nhau ngừng uống lập tức hai sản phẩm C2 và Rồng đỏ. Các bậc phụ huynh hãy kiểm soát con cái mình trong việc tiêu thụ hai thức uống nói trên nếu không thì không còn kịp. Và hãy cùng nhau đồng thanh tẩy chay vĩnh viễn URC Việt Nam và báo Tuổi trẻ - những kẻ trắng trợn tiếp tay cho tàu Cộng tiêu diệt đến tận gốc nòi giống chúng ta. Bauxite Việt Nam

Tiếng nói tâm huyết của LS Luân Lê về những vấn nạn trong giáo dục cộng đồng

Hình ảnh
1. Giáo trị Luân Lê Khi cô giáo Trần Thị Mỹ Hà bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo chỉ vì một phát ngôn rất đỗi đời thường của một con người bình thường, cô lại bị đám đông dư luận và quan trọng hơn cả là những kẻ cùng lợi ích xâu xúm vào để đè xé cô ra. Một cô giáo, nói lên tiếng nói đời thường của một con người bình thường, mà bỗng trở thành con mồi của đám đông, của những định tắc bó hẹp của tổ chức mà rồi bị đem ra xử lý tức thì trước sự ngỡ ngàng đến bất bình của nhiều lớp người trong xã hội. Vậy thử hỏi rằng, nền giáo dục này rồi sẽ đi về đâu và hình thù của nó sẽ ra sao, với kiểu cách quản lý, điều hành mang đầy tính áp đặt chính trị và trói buộc khủng khiếp đến thế này? Một chuyện nhỏ, nhưng không hề nhỏ đối với nền giáo dục của một quốc gia. Đặc cách cho vợ phi công hy sinh khi làm nhiệm vụ đã là một kiểu tiền lệ hiếm có, huống hồ lại xử lý một người có chính kiến cá nhân và cũng là cảm nghĩ của một thể lý bình thường về nhận thức! Chẳng lẽ họ cứ nhất nhất phải tuân the

Hãy tìm mẫu số chung giữa hai cách nhìn tưởng chừng trái ngược về cái chết của người lính hiện nay

1. Vụ máy bay Su30 rơi: Vài điều suy nghĩ về việc "đặc cách" Lã Yên Tác giả gửi tới Dân luận Năm ngoái tôi có hai người bạn mất vì bệnh, một làm công an, hàm tá, một làm giáo viên dạy học, cả hai mới ngoài bốn mươi tuổi và đều để lại cho đời vợ trẻ, con thơ, mẹ già. Gia đình người bạn làm công an con cái được nhà nước trợ cấp nuôi dưỡng đến khi 18 tuổi, các chi phí trị bệnh tuy tốn kém nhưng được nhà nước đài thọ, ngoài ra còn có một khoản tiền hưởng theo chế độ nên cuộc sống gia đình không gặp khó khăn. Trong khi đó gia đình người bạn giáo viên thì hoàn toàn ngược lại. Người vợ trẻ ngoài nuôi hai đứa con nhỏ còn phải lo món nợ vay trị bệnh cho chồng trước đó. Nói về câu chuyện này, để cho chúng ta thấy rằng, những người làm trong lực lượng vũ trang có chế độ đãi ngộ rất cao, xứng đáng với tính chất công việc của họ chứ đừng lầm tưởng rằng họ phải sống nghèo khổ như báo chí viết. Cái thời một gạch hai sao không bằng một sào tăng sản đã qua, giờ đây muốn có một công vi

Nổ tàu cá: Mấy ông nhà báo quá coi thường người đọc

Thành Nam Báo Thanh niên ngày 25/6/2016 đưa tin: Một tàu cá VN bị nổ lốc máy, dẫn tới chìm tàu, 3 người mất tích và 4 người bị thương. Vậy xin thưa với mấy ông rằng: tàu cá VN thường có máy dưới 550 hp, một sơ mi nổ có dung tích khoảng 1,5 lít, khi làm việc được bơm sương diesel với áp suất khoảng 220 kg/cm2. Nếu bị tắc đường xả, nó có thể làm nứt sơ mi hoặc làm nứt mặt quy lát máy, cùng lắm có thể xuyên qua lớp nước làm mát và làm nứt vỏ máy phía ngoài, (Lốc máy) bị nứt. Vậy mà nó lại làm nổ tung cả con tàu, chìm nghỉm. 3 người mất tích 4 người bị thương. Vậy lý giải cho việc trên chỉ là: 1- Các ông đã bị tên lửa vác vai của tầu lạ bắn chìm. 2- Các ông chở trên tàu một lượng thuốc nổ lớn mà không biết giữ gìn bảo quản. Còn chở thuốc nổ trên tàu cá, với nhiệm vụ gì, hoặc đánh bắt cá trộm bằng thuốc nổ, việc này để lại cho các cơ quan điều tra. Vậy mấy ông nhà báo bịa chuyện, thì cũng cần phải suy nghĩ kỹ về tính hợp lý của nó. T.N. Tác giả gửi BVN

Xã hội lại tăm tối ngột ngạt mông muội TRONG ĐẤU TỐ

Phạm Đình Trọng LẤY ĐẤU TỐ THAY CHO LUẬT PHÁP, LẤY QUYỀN UY THAY CHO LẼ PHẢI CHỈ DIỄN RA Ở XÃ HỘI MÔNG MUỘI CHƯA CÓ PHÁP LUẬT. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC BẰNG HÀNH XỬ VÔ PHÁP LUẬT, LẤY ĐẤU TỐ THAY CHO PHÁP LUẬT, LẤY QUYỀN UY THAY CHO LẼ PHẢI THÌ LỐI HÀNH XỬ ĐÓ CHỈ ĐƯA XÃ HỘI LÙI VỀ THỜI HỒNG HOANG MÔNG MUỘI, LÀM SAO CÓ THỂ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA! Trong thảm họa của đất nước, biển bị đầu độc, cá chết xếp lớp dưới đáy biển và cá chết nổi trắng thê lương, dày đặc trên mặt biển trải dải hàng trăm kilomet thì một trang mạng cá nhân của một người làm truyền thông chia sè một clip của đài truyền hình cấp nhà nước về cái chết của cá ở vùng biển bị đầu độc là việc quá nhỏ nhặt, thường tình và chính đáng. Đó là quyền tư do báo chí, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt chính kiến đã được hiến định, không vi phạm bất cứ điều luật tố tụng hình sự nào. Liên tiếp hai máy bay hiện đại nhất, kì vọng nhất của đất nước gặp nạn ngoài biển, máy bay tan tành, cả chục

Thà bỏ nhầm còn hơn trói doanh nghiệp!

Lưu Trọng Văn Đó là tuyên bố mạnh mẽ nhất có ý nghĩa nhất của ông Mai Tiến Dũng Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, đại diện cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Xưa nay dưới chính thể nhà nước chuyên chính chưa bao giờ có khái niệm “thà bỏ sót, bị nhầm hay bỏ nhầm còn hơn trói doanh nghiệp”- trói những chủ thể quyết định sống còn nền kinh tế quốc dân. Trói. Trói. Và trói. Đó là điệp khúc muôn thuở của tư tưởng cai trị duy ý chí, độc tài. Đất nước của gã bao năm điêu đứng với những: Thà không có dân chủ còn hơn mất chế độ. Mà quên rằng dân chủ mới là nền tảng vững bền của chế độ. Thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ. Mà quên rằng mất tất cả rồi thì không làm nô lệ cũng như kẻ tâm thần loạn điên. Thà giết nhầm, bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Mà quên rằng... Thà nhiều giấy phép con còn hơn thất thu thuế. Mà quên rằng... Thà nhiều cửa, nhiều dấu còn hơn không kiểm soát được doanh nhân. Mà quên rằng... Thà... Thà... Và muôn các thứ thà. Mà quên Mà quê

Giải pháp lạ lùng cho từng quốc nạn

Vũ Thạch Có thể nói những tia hy vọng cuối cùng về tứ trụ mới sẽ đổi thay đất nước đã hoàn toàn tắt lịm dù họ chỉ mới lên ngôi được vài tháng. Thay vào đó là nỗi thất vọng mông mênh khi người dân nhìn thấy thái độ cố sức chạy trốn, cố sức bịt tai của tam trụ Trọng - Quang - Ngân. Trước hàng loạt các vấn nạn nghiêm trọng xảy ra liên tục, họ chỉ "tươi vui" đi thăm cán bộ ở vài tỉnh xa; không dám bén mảng các khu ngư dân, các khu ngập lụt, các buổi viếng tang phi công rớt máy bay, ... Tất cả trách nhiệm được đùn hết cho Thủ tướng - một người mà nay đã lộ rõ khả năng chỉ ở mức "ma dzê inh VN", và một ban phụ tá còn kém hơn ông nữa, như Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chứng minh khả năng cạnh tranh kinh tế vượt trội của VN là có "gà đi bộ và vịt trời".  Và đó là nguyên nhân dẫn đến các giải pháp cực kỳ lạ lùng đến sửng sờ người nghe. Sau đây là một vài thí dụ điển hình: - Cách chữa nạn ngập lụt: Sau mấy thập niên lấn, lấp dần các mương, rạch, ao, hồ

Thấy gì qua việc Đô trưởng Tokyo từ chức?

Lê Văn Tâm Lòng tham thì con người ở đâu cũng có. Nhưng sở dĩ ở một thể chế độc tài cộng sản như Việt Nam, bọn tham nhũng ngày càng hoành hành như múa tay trong bị dù cho ông Thủ tướng tham nhũng này có phải xuống nhường cho ông Thủ tướng khác lên cầm quyền. Không phải vì ông Thủ tướng sau sẽ còn tham nhũng hơn ông Thủ tướng trước, hoặc còn nới tay cho tham nhũng hơn ông Thủ tướng trước – điều ấy thì hãy chờ xem chứ chưa ai nói gì được. Mà quan trọng là thể chế cộng sản chỉ đào tạo ra những kẻ cầm quyền rất giỏi viết diễn văn, biết học thuộc lòng vài điều sơ đẳng nhất của chủ thuyết Mác để bẻm mép với dân, nhưng lại không sao đào tạo được những người thợ lành nghề biết chế ra chiếc thắng để xiết cỗ xe tham nhũng lại, khiến nó cứ thế mà lao dốc. Và tất cả bộ sậu cầm chịch thì khốn thay, đều thượng hết lên trên cỗ xe đó để... đọc diễn văn chống tham nhũng. Bauxite Việt Nam Trước đây, ở miền Nam Việt Nam, người đứng đầu thủ đô được

Thời bình mà không an

Hình ảnh
Phương Lan , từ Sydney (Úc) (NCTG) “Người ta nói khi nhà có tang thì đừng bới móc rỉa rói tội lỗi của nhau làm gì. Nhưng nhà ngày nào cũng có tang, đất nước này ngày nào cũng có tang. Nếu không lên tiếng bây giờ thì bao giờ đây?”. Đưa thi thể Thượng tá phi công Trần Quang Khải về với Đất Mẹ – đất nước thời bình mà không an Những ngày này nghĩ về Việt Nam, nhiều chuyện, không chỉ những cái chết trước mắt, buồn nát tan... Máy bay rơi hai chiếc liên tiếp gây thiệt hại rất nặng nề về tính mạng con người và thiết bị quân sự. Và rõ ràng phải đặt câu hỏi lớn về khả năng lãnh đạo của Bộ Quốc phòng, về chất lượng khí tài quân sự và năng lực nghiệp vụ của các quân nhân. Dân chúng phần nào đã có câu trả lời. Một số tướng tá đứng đầu Bộ Quốc phòng từ ngày bung ra làm kinh tế, trở nên giàu nứt đố đổ vách. Những thông tin về khối tài sản khổng lồ và cuộc sống vương giả của họ không làm dư luận ngạc nhiên. Dân chúng có quyền nghi ngờ các vị tướng tá đó mờ ám ăn chặn các nguồn kinh p

Con đường ắt phải đi, mục tiêu ắt phải đến

Hình ảnh
Bùi Tín C á chết hàng triệu con trải dài 200 km ngậm miệng. Con người có trách nhiệm ngậm tăm. Cá câm, người cũng câm. Lạ thế! Đây là tình hình kỳ quặc, quái dị hiện nay. Hai tháng trời trôi qua, đảng CS và chính phủ mới vẫn ngậm tăm, mặc cho lòng dân cháy bỏng muốn tìm ra nguyên nhân sớm nhất. Cho đến nay vẫn chỉ là lời hứa suông, rằng sẽ cho điều tra thêm, sẽ huy động các chuyên viên trí thức ngành bảo vệ môi trường vào cuộc, mời chuyên gia quốc tế giúp sức, công khai kết quả và từ đó sẽ truy ra tội phạm và sẽ áp dụng luật pháp truy cứu trách nhiệm bất cứ ai phạm pháp trong vụ án lớn tác động đến cuộc sống hàng ngày của hàng chục triệu dân cư. Thế rồi các báo lề phải báo tin: “đã tìm ra đích danh thủ phạm”. “Khả năng tai họa do con người tạo ra, chứ không phải do thiên tai,không phải do tự nhiên của thủy triều đỏ.” Rồi có báo hé ra rằng: “trách nhiệm chính đã rõ là từ Công ty Formosa, đã tự thiết kế đường ống chưa hề được thông qua trong dự án, đã nhập số độc tố rất

Tấm lòng vàng của những “Nguyễn Thị Năm”

Phạm Đoan Trang Có những ý kiến bi quan cho rằng người Việt Nam là một dân tộc không xứng đáng được dân chủ, bởi vì “tự do đâu cho một bầy súc vật” (thơ Pushkin). Sau mỗi cuộc biểu tình, cũng có rất nhiều người buồn, nản, tủi thân, vì một số lý do chung: sự tàn ác và đểu cáng của an ninh, dân phòng, khiến anh em bỏ chạy tán loạn và quá nhanh khi mới chớm có mùi trấn áp. Nhưng có lẽ, trên tất cả, người ta buồn vì thấy số “quần chúng” vô cảm quá đông, sự vô cảm lan tràn trong xã hội, khiến phong trào dân chủ vốn đã yếu lại càng yếu và bị cô lập khỏi xã hội; những nhà hoạt động dân chủ chỉ như một thiểu số cô đơn. Có thể tôi ngây thơ, nhưng tôi không buồn cũng không nản. Bởi vì tôi tin vào hai điều: 1. Mọi sự thay đổi lớn trong xã hội đều bắt đầu từ một thiểu số, cái thiểu số ấy ban đầu tất nhiên rất cô độc, cô đơn. 2. Người tốt ở Việt Nam chưa bao giờ hết cả, mặc dù rất hiếm. Suy cho cùng, xã hội của chúng ta tồn tại được cho đến ngày nay là nhờ sự lương thiện của một thiểu số vẫn

Chuyện xuất khẩu gạo và đổi mới doanh nghiệp

Hình ảnh
Vũ Kim Hạnh Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hoàng Tuyên Đề tài họp mặt nhóm doanh nghiệp tiêu biểu và chuyên ngành chế biến nông sản của TP Cần Thơ tối 13/6/2016 khá mộc mạc: “Hàng Thái và sức cạnh tranh của hàng Việt”. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân không nói chuyện học thuật, ông chiếu phim do chính ông tự quay, làm PowerPoint, viết lời bình về Hội Chợ Lương thực - thực phẩm - đồ uống mấy tuần qua ở Bangkok. Góc quay thật sành điệu và sắc sảo. Ông kể, về gạo, phía Thái có hơn 100 nhà sản xuất lúa gạo dự triển lãm nhưng tất cả họ chỉ trồng có 3 hay 4 loại giống. Ngược lại, Việt Nam có hàng mấy trăm loại giống được đặt tên loạn xạ, người bán còn nhớ không nổi (chỉ chi tiết này thôi cũng thấy làm sao xây dựng thương hiệu gạo). Nông dân Thái làm ruộng theo sự dẫn dằt của doanh nghiệp. TS Võ Tòng Xuân nói vui, thực tế khiến ta bây giờ phải nói: “Quốc gia hưng vong, doanh nhân hữu trách”. Nước Thái tự nhận là “nhà bếp của thế giới”và cả nước Thái rung chuyển, vận hành rập ràng theo n

Đến ông Trời cũng phải kêu trời...

Mai Tú Ân Chính quyền Việt Nam có phải là chính quyền của dân, do dân và vì dân hay không qua việc đối phó với vụ khủng hoảng cá chết ở miền Trung vừa rồi khi chính quyền đã tỏ thái độ coi thường người dân của mình một cách không hiểu nổi, không thể giải thích nổi? Bằng hàng loạt hành động khó hiểu, những lời nói mâu thuẫn, đối chọi với nhau cùng với việc im lặng lạ lùng trước những việc cần phải nói ra cùng với việc bưng bít thông tin, bắt báo chí im lặng và trấn áp người dân biểu tình ôn hòa về vụ cá chết thì câu trả lời là Không, Không và Không. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói câu "có dân là có tất cả" trong khi hầu như bất động trong vụ cá chết ở miền Trung, cũng như che giấu người dân mọi thông tin về vụ việc. Đặc biệt là không hề cho người dân biết về việc nước Mỹ đã chủ động muốn giúp đỡ Việt Nam về vụ cá chết nhưng Việt Nam đã thẳng thừng từ chối. Đây là một việc khó hiểu, quanh co và có gì đó mờ ám của chính quyền đối với người dân của mình trong cuộc khủng hoả

NÓI THẬT KHÔNG SỢ MẤT LÒNG (kỳ 15- 2)

Câu chuyện thứ 15 - phần 2: Phải chăng chúng ta đang đối mặt với sự khủng hoảng Triết Lý Sống? Hữu Minh …rõ ràng là những vết đen nhơ nhuốc, những nỗi đau... trong đời sống xã hội hiện nay (…) đều biểu hiện một sự khủng hoảng thật sự, đúng nghĩa, trên tất cả các giá trị chuẩn mực và có tính triết lý… Thật ra câu hỏi này đã được chúng tôi đặt ra với nhau từ lâu rồi. Do là một chủ đề lớn và khó nên mãi gần đây, khi mức độ khủng hoảng đã lên đến đỉnh cao, chúng tôi mới lại đưa ra bàn thảo cụ thể. Đúng là, từ nhiều chục năm gần đây, kể từ sau chiến tranh kết thúc (1975), trong đời sống xã hội Việt Nam ngày càng xảy ra lắm chuyện tổn thất rất xót xa, rất đau lòng..., những chuyện xấu xa, tồi tệ, khốn nạn, tàn độc... đến ghê người. Tuy rằng những tổn thất do thiên tai ở Việt Nam là rất lớn, nhưng người dân lại đặc biệt quan tâm đến những tổn thất đến từ nhân tai, tức do chính con người gây ra cho nhau! Xã hội ngày càng trở nên lộn xộn, đảo điên, bất an, khó thân thiện, thiếu vắn

Độc ở không gian và độc ở tâm hồn

VietTuSaiGon’s Blog , RFA Nói cho cùng thì nguyên nhân của tất cả những vấn đề tệ hại như ngày hôm nay của Việt Nam là do độc tố trong tâm hồn con người đã phát tác, thứ độc tố của lòng ích kỉ, tính vụ lợi và lòng thù hận.. Suốt chiều dài đất nước này, dường như không có chỗ nào là không có độc. Từ chất độc dioxin để khai hoang trong cuộc chiến tranh cách đây ngót nghét nửa thế kỉ cho đến độc tố trong thực phẩm ngấm dần vào cơ thể, bào mòn từng tế bào trong thời kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Và gần đây nhất là tứ bề độc trùng vây, độc tố trên biển, độc tố trong ao hồ… Có vẻ như đất nước này đang đối mặt với độc tố và nguy cơ diệt vong không phải là không có. Nhưng, đáng sợ nhất chính là độc tố trong tâm hồn con người. Bởi độc ngoài tự nhiên, trong không gian, người ta có thể nắm tay nhau, tựa lưng nhau để loại bỏ nó, một ngày không xong thì mười ngày, một năm không xong thì mười năm, trăm năm, còn con người thì sự sống vẫn có chỗ để vươn dậy dưới ánh